CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

Chi tiết - CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Trách nhiệm xã hội

SCROLL DOWN

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

Hoàng Hà 13/05/2020

Những ngày cả nước cùng chiến đấu chống dịch bệnh Covid-19 thì các cán bộ Ban Đầu tư như chúng tôi cũng đang căng mình chiến đấu với deadline. Nhiều dự án đang cần được hoàn tất khâu thủ tục để tiếp tục triển khai trong năm, nên dịch bệnh thì các công việc vẫn cần được đảm bảo. Nhưng dù đã kín lịch công việc, tôi vẫn quyết dành 1 ngày làm việc của mình để đến thăm 2 em Huyền – Hòa vì biết tin bố các em mới mất thời gian giáp Tết, hơn ai hết tôi hiểu cái cảm giác mất đi người thân ruột thịt với những đứa trẻ là mất mát lớn đến nhường nào!

Gần đến ngày “lên đường”, tôi cùng với Hà (một em đồng nghiệp kém tuổi), hăng hái tự tay chuẩn bị quà để trao tặng cho các em. Cái niềm vui của trẻ nhỏ là thích được nhận quà. Còn đối với chúng tôi được tự tay chuẩn bị những món quà nhỏ xinh cho các em cũng vô cùng thú vị. Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ là đến Bắc Giang, ngôi nhà nhỏ đơn sơ đã hiện ra trước mắt. 2 em còn chưa đi học về nên cả đoàn ngồi đợi bên ngoài. Mặc dù phải đợi hơi lâu một chút, cơ thể hơi mệt một chút vì phải đi một chặng đường dài, con đường làng vào nhà các em cũng gồ ghề và nảy sóc nhưng mấy chị em tôi ai nấy cũng phấn khởi, háo hức được gặp các em.

Huyền và Hòa là 2 chị em trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố em trước là lao động làm thuê nhưng là người đàn ông trụ cột trong gia đình. Sau 1 tai nạn giao thông thì bố em đã thành một người tàn phế, bị mắc bệnh bại liệt, phải nằm một chỗ và luôn cần có người chăm sóc. Mẹ em có thân hình nhỏ bé, cũng đau ốm triền miên, nhưng từ khi bố nằm liệt, lại trở thành lao động chính thay thế người bố, chật vật làm thuê từ sáng sớm đến tối với đồng lương ít ỏi chỉ đủ mua sắm thực phẩm và chút đồ dùng cơ bản. Nhà nghèo quá, nên bà nội 2 em dù đã hơn 70 tuổi, cái tuổi cần an nhàn nghỉ ngơi, cần được con cháu phụng dưỡng, thì giờ đây bà cũng tối ngày bận bịu với đồng ruộng, với mớ rau, với người con trai đang nằm một chỗ, với 2 cháu nhỏ ngây thơ đang tuổi ăn tuổi lớn. Thật xót xa!

Nhưng dường như ông trời rất hiểu và rất thương, đã ban cho gia đình 2 đứa trẻ chăm ngoan, đáng cảm phục. Bé Huyền có dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Ngoài giờ đi học ở trường, về đến nhà là em tay năm tay mười làm mọi công việc giúp bà, thậm chí đỡ đần chăm sóc & vệ sinh cho bố, dạy em trai học. Em trai của Huyền là Hòa, cậu bé 7 tuổi có đôi mắt đượm buồn, ít cười và ít nói nhưng lại rất tình cảm. Kể từ khi bố em ốm nằm liệt gường, ngoài giờ đi học là về nhà em lại tha thẩn chơi bên cạnh bố, xoa chân tay cho bố đỡ bị đau tê nhức do phải nằm nhiều. Có lẽ em đã phần nào thấu hiểu nỗi đau của bố đang phải chịu đựng nên dù còn nhỏ, em luôn cố gắng để là một cánh tay giúp bố chống trọi những hành hạ của bệnh tật.

Rồi điều gì đến đã phải đến, bệnh tình ngày càng nặng lên mà gia đình không có chi phí chạy chữa, bố em đã ra đi mãi mãi. 2 đứa trẻ từ giờ phải sống trong cảnh mồ côi, thiếu thốn tình phụ tử.

Tết vừa rồi là cái Tết đầu tiên các em phải xa bố, không còn được ngồi quây quần bên gường bố, không còn được xúc cơm cho bố, không còn được nằm cạnh ôm bố nữa rồi… Mẹ và bà thì vẫn tất tả ngược xuôi, 2 người phụ nữ bé nhỏ chạy ăn từng bữa và kiếm tiền trả nợ thuốc thang ngày bố ốm. Chỉ có 2 đứa trẻ chăm sóc nhau, dạy nhau học hành.

“Đừng buồn em nhé, dù ở nơi nào thì bố vẫn luôn bên cạnh và yêu thương các em mà”. Ngồi động viên và trao tặng quà cho các em mà nước mắt chúng tôi cũng chỉ trực tuôn rơi. Những món quà tuy giá trị không phải là lớn, thế nhưng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, trong hoàn cảnh khó khăn tột cùng, với những gia đình như của Huyền và Hòa, nó lại vô cùng quý giá. Thêm một chút niềm vui về vật chất và tinh thần, hi vọng sẽ xoa dịu bớt nỗi buồn, làm động lực cho các em và gia đình để “bước tiếp”.

Gắn bó với Bách Việt đã rất nhiều năm, tham gia rất nhiều hành trình thiện nguyện, mỗi chuyến đi lại cho tôi bao cảm xúc và kỉ niệm. Đi để tận mắt thấy, đi để hiểu thật nhiều và càng hiểu, lại càng muốn cho đi nhiều hơn nữa. Trao yêu thương để nhận lại yêu thương, mỗi chuyến đi của anh chị em nhà Bách Việt sẽ càng ý nghĩa, niềm vui càng nhân lên gấp bội bởi chúng ta được sống và làm việc nghĩa tình.

                                                                                Nguyễn Trà My – Ban Đầu tư