VIỆT YÊN – CHỐN DỪNG CHÂN BÌNH YÊN

Chi tiết - VIỆT YÊN – CHỐN DỪNG CHÂN BÌNH YÊN

Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Trách nhiệm xã hội

Trang chủ|Trách nhiệm xã hội|VIỆT YÊN – CHỐN DỪNG CHÂN BÌNH YÊN

SCROLL DOWN

VIỆT YÊN – CHỐN DỪNG CHÂN BÌNH YÊN

Hoàng Hà 23/05/2019

Rời xa khói bụi và ồn ào của phố thị, xa con đường cao tốc vun vút xe cộ, Anh Hạnh đưa chúng tôi về một thôn nhỏ tại xã Bích Sơn, huyện Việt Yên,tỉnh Bắc Giang.

Giữa tháng 5, trời nắng nhẹ, xe dừng lại trước ngôi nhà 2 tầng vàng cũ kỹ, nhiều mảng tường trên cao đã tróc vữa. Đón chúng tôi là cô bé mảnh khảnh, mặc chiếc ao sơ mi trắng gọn gàng nhưng hơi nhút nhát. Cô bé tên là Nguyễn Ngọc Huyền, năm nay đã lên lớp 7. Huyền còn một em trai tên là Nguyễn Mạnh Hòa, năm nay lên lớp 2. Bố 2 em đã mất, một mình mẹ nuôi dưỡng 2 em nên đi làm đến hết giờ chiều lại tranh thủ đi rửa bát thuê. Ở nhà, 2 em may mắn có bà chăm sóc sinh hoạt hàng ngày.

Lúc chúng tôi đến, chỉ một mình Huyền ở nhà. Nhưng 5 phút sau thì bà đưa Hòa từ trường về. Cậu bé quá nhỏ so với tuổi nhưng để lại ấn tượng về sự nhanh nhẹn và hoạt bát. Ngồi trò chuyện cùng các cô các bác một lúc mà cậu hết chạy ra lại vào. Khi chúng tôi đến, 2 chị em đã có điểm tổng kết cuối năm. Cả 2 đều học giỏi nên mọi người đều mừng vì các em đã có ý chí và tinh thần vượt lên trên khó khăn. Khi được các bác các cô hỏi mong muốn điều gì, Hòa nhanh  nhẹn trả lời “Con muốn sách như trong thư viện”, còn Chị Ngọc Huyền đã lớn nên hiểu chuyện hơn, cô bé bẽn lẽn im lặng. Em không nói nhưng trong mắt chưa đầy những mong ước chưa thể thành lời

Vào gần trưa, tạm biệt hai chị em Huyền – Hòa, xe chạy theo con đường đê lầy lội của Thôn Nội Duệ – Xã Tự Lạn – Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, chúng tôi đến trao học bổng cho 3 anh em Cường – Hảo – Hằng. Bố mẹ 3 anh em đã mất khi đi lao động nước ngoài. Ba anh em ở cùng bà nội. Bà đã già, tai không còn nghe rõ nhưng nói chuyện vẫn minh mẫn.

Ba anh em đã lớn. Trong đó, anh cả học lớp 11, còn cô em út đã học lớp 6. Khi chúng tôi đến thì chỉ còn Hảo là chị thứ 2 trong nhà. Chị hai nhanh nhẹn, nói chuyện lễ phép và đã ra dáng thiếu nữ. Một lúc sau thì cô em út đi học về. Kết quả học tập cuối năm của các em đều khá và giỏi nên các thành viên trong đoàn không giấu nổi niềm vui mừng.

Khi được cô Tâm hỏi về ước muốn hiện tại, cô em nhanh nhảu nói thích sách, còn cô chị thì mong ước có 1 chiếc đèn học để học bài. Năm học tới, có lẽ các em sẽ cần chiếc đèn học này để cố gắng hơn trong quá trình trưởng thành mà không có bàn tay dẫn dắt của cha mẹ bên cạnh.

Chuyến đi kết thúc, chúng tôi lại trở về với con đường cao tốc, về với phố thị sáng đèn, về với những công việc bộn bề, nhưng chúng tôi đã có 1 hành trình thật nhiều ý nghĩa. Cứ tưởng rằng chúng tôi đã trao đi, trao học bổng TRĂNG XANH, trao yêu thương, trao khát vọng đổi đời nhưng bỗng chốc chúng tôi nhận ra rằng chính chúng tôi đang trở thành người nhận, nhận ý chí không ngừng vượt khó vươn lên của Hảo, nhận nét chân quê và nụ cười đôn hậu của bà, nhận khuôn mặt hồn nhiên vô tư của Hòa,….Cứ như thế Hành trình Trăng Xanh đã kết nối chúng tôi trở thành người một nhà và cho chúng tôi hiểu rằng CHO ĐI CŨNG CHÍNH LÀ NHẬN LẠI.