GIEO MẦM HẠNH PHÚC

Chi tiết - GIEO MẦM HẠNH PHÚC

Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Trách nhiệm xã hội

Trang chủ|Trách nhiệm xã hội|GIEO MẦM HẠNH PHÚC

SCROLL DOWN

GIEO MẦM HẠNH PHÚC

Hoàng Hà 22/01/2020

Xinh xắn, ngoan hiền, chăm chỉ, chịu khó, vô tư, có chút xíu còn rụt rè, nhút nhát … đó là những gì có thể miêu tả về bé Thanh Hằng, 13 tuổi, đang được Quỹ Trăng xanh chăm sóc và trao học bổng hàng tháng tại Bắc Giang. Trong buổi trò chuyện vào một ngày cuối năm, bé Thanh Hằng đã cho tôi nhiều bất ngờ, xúc động xen lẫn cảm phục về một cô bé vừa rất hồn nhiên đang tuổi mới lớn, vừa có phần chín chắn, khiêm nhường đáng mến. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, một hộ nghèo trong thôn xóm, chỉ được nuôi dưỡng bởi bàn tay của ông bà ngoại và của mẹ, một người phụ nữ mù, bé Thanh Hằng rất nhận thức được hoàn cảnh, luôn nghị lực và quyết tâm vượt khó.

Thanh Hằng có thể kể cho cô về thành tích trong học tập và rèn luyện của mình?

5 năm tiểu học con đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, có năm giỏi xuất sắc. Sang đến đầu năm lớp 6 vào THCS thì đạt học sinh tiên tiến. Nội dung học ở cấp 2 khó hơn và nhiều hơn, yêu cầu của lớp chọn cao hơn, nên mặc dù cũng cố gắng nhiều con vẫn chỉ đạt danh hiệu “gần giỏi” (bẽn lẽn cười). Trong các môn học, con thích học Tiếng Anh nhất, vì nó mới lạ. Học tiếng Anh giúp con biết được thêm một ngôn ngữ quốc tế, hiểu biết thêm về văn hóa phương Tây. Sau này con có thể giao tiếp với người nước ngoài, đi ra thế giới. Chính vì thích môn này nên ngoài những giờ học trên lớp con chỉ tập trung học thêm tiếng Anh, 1 tuần đạp xe đi học thêm 2 buổi của các thầy cô trường chuyên giảng dạy. Ngoài học tập, con hay đọc sách và tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp.Gần đây, con cùng nhóm bạn trong lớp đạt giải nhất cuộc thi văn nghệ toàn trường dịp 20 -11 với bài múa “Vạt áo trong mơ”. Giải thưởng của chúng con là 200,000đ, chỉ đủ để mua một số đồ dùng học tập và bữa liên hoan bánh kẹo nho nhỏ, nhưng chúng con rất vui.

Con ước mơ làm gì khi lớn lên và làm thế nào để con thực hiện ước mơ ấy?

Con cũng chưa nghĩ đến việc này. Nhưng có lẽ là con muốn được làm cô giáo dạy tiếng Anh vì con thích tiếng Anh nhất. Con sẽ dạy cho các học trò của mình biết ngôn ngữ mới, khi lớn lên có thể giao tiếp và làm việc với người nước ngoài, làm ngoại giao. Con sẽ cố gắng học, lên được đại học, giỏi môn tiếng Anh, được làm nghề con yêu thích. Con không mơ làm bác sỹ vì sợ khó, nhưng sẽ cố kiếm tiền chữa mắt cho mẹ con, hi vọng mẹ được thấy mặt con.

Ngoài học và tham gia các hoạt động ngoại khóa, Thanh Hằng còn thời gian giúp đỡ ông bà và mẹ không?

Con làm được tất cả các việc nhà ngay từ khi học tiểu học từ quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo…Nhưng bây giờ phải đi học nhiều và học khó hơn, ông bà ngoại dành làm hết, cuối tuần con có thời gian thì giúp thêm ông bà. Ông bà ngoại con bảo chẳng mong gì chỉ mong con cố mà học cho nên người sau này “hết khổ”. Nên con sẽ cố gắng (cười).

Và người bạn thân nhất của con là?

Mẹ của con. Dù mắt mẹ con không nhìn thấy, nhưng mẹ luôn là người bạn đồng hành và thân thiết nhất. Con có thể chia sẻ mọi điều cùng mẹ. 2 mẹ con con cũng hợp về tính cách và hay trò chuyện. Với mẹ thì con cũng là người bạn thân nhất, mẹ thường bảo con là ánh sáng dẫn đường cho mẹ trong suốt cuộc đời. Ông bà và gia đình bên ngoại cũng thương yêu con, giúp đỡ 2 mẹ con rất nhiều. Nhưng ngoài ông bà và mẹ, đến giờ con còn may mắn có được yêu thương và chăm sóc từ các cô chú Bách Việt. Hôm nay con cũng có một lá thư gửi các cô chú và công ty, nhân ngày năm mới đang đến gần. Và trong nụ cười tươi xinh, “cô bé quàng khăn đỏ” Thanh Hằng chậm rãi đọc cho tôi nghe từng câu từng chữ trong thư, với tất cả tình cảm mến yêu xen lẫn lòng biết ơn với các cô chú và công ty Bách Việt.

Nguyễn Thanh Hằng
Học sinh lớp 7A,
Trường THCS Xuân Hương, Bắc Giang